Chương 201 Lần này nàng đã làm đủ công tác chuẩn bị mới lên đường, trên xe chất đầy một đống lớn, nhưng nàng lại đột nhiên không còn tâm tình gì nữa. Mệt mỏi lần nữa đánh tới, nàng không nhịn được nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong đồ ăn của nàng lại có độc sao? Lúc tỉnh dậy, nàng đã ngây ngốc mà ngủ một khoảng thời gian dài. Vén rèm xe lên, thấy sắc trời đã tối. Nàng thế mà lại ngủ một giấc đến tối. Bụng đói lép kẹp lại, có phải nàng nên ăn một chút gì hay không? Lục tung đống đồ ở bên cạnh chọn nửa ngày, nhưng nàng không chọn được cái gì. "Dừng xe!" Nàng nói với phu xe, ngoài ra cùng nàng đi còn có ba người. Đột nhiên nàng rất muốn ăn gà nướng, liền bắt bọn họ đi săn một con . "Còn ngẩn người ra đó làm cái gì?" "Ta làm?" "Chẳng lẽ trẫm để làm?" Ngồi một mình bên cạnh đống lửa nướng gà, nàng không tự chủ được mà nhớ lại lúc cùng Tu Hồng Miễn nướn gà. Trong mắt thế nhưng bất tri bất giác thấm đầy nước mắt. Ánh mắt đờ đẫn gặm thịt gà, gà nàng nướng một bên cháy một bên sống, quả thật rất khó ăn. "Này! Ngươi làm như vậy cũng quá phận đi!" "Nếu như có thể nuốt xuống, trẫm chắc chắn là sẽ không vứt." Nàng cười cười, nước mắt nhẹ nhàng chảy ra. Hiện tại chỉ có một mình nàng, thực sự chỉ còn một mình nàng mà thôi. Thịt gà đi vào trong miệng, bị sự chua xót trong khoang miệng bao lấy. Sau này, hắn sẽ quên món gà nướng khó ăn đó, hắn rốt cuộc không cần phải kiêng thịt gà, hắn sẽ ăn thật ngon lành. Hắn cũng không cần lo lắng có người sẽ cùng hắn tranh giường, hắn có thể ngủ ở bên trong. Trên triền núi kia, hoa đã sớm tàn lụi, nàng thế mà ha ha cười ra tiếng. Tại sao lại có thể có người đần như vậy, tùy hứng đến mức này, có lẽ chỉ có hắn mới có thể làm được thôi. Đột nhiên nàng rất hoài niệm căn nhà gỗ nhỏ, nàng nghĩ trước khi rời đi nàng muốn đi xem một cái. Bởi vì không biết chính xác vị trí, nên bọn họ phải mất một phen công phu mới tìm được . Nơi này nở ra khắp núi là sắc hoa huyền sâm (*), nàng ngây ngốc sửng sờ, thế nhưng hắn lại lựa chọn loại hoa thích hợp để trồng. Đầy khắp núi đồi đều là sắc hoa, làm cho người ta nhìn, trong lòng có một sự bình yên khó nói thành lời. Đi đến nhà gỗ, mở cửa ra, vẫn như cũ có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của gỗ. Không có một hạt bụi nào, làm cho nàng có chút kinh ngạc, nơi này vẫn luôn có người ở quét dọn sao? Trên bàn để một đĩa tu không cao, nàng có chút run rẩy cầm lên một cái, là bánh mới. Là vì nàng chuẩn bị sao? Xoay người đi ra ngoài, nàng không nên lưu luyến quá nhiều. . . . . . . Tu Hồng Miễn cưỡi ngựa, tới sườn núi. Nơi này hoa đã nở rực rỡ, nàng nhất định đã quên mất còn có một chỗ như thế này. Tu Hồng Miễn khổ sở cười một tiếng, nhìn về phía nhà gỗ nhỏ bên cạnh sườn núi, rốt cuộc thì tất cả tâm ý của hắn đều là uổng phí. Hắn rất muốn chạy vào trong căn nhà gỗ kia đánh một giấc, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, quay đầu rời đi. Hắn ra ngoài chỉ vì muốn hóng mát một chút, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. . . . . . . Nàng mở cửa, nghe được xa xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Liếc mắt nhìn qua, người nọ đã sớm đi xa, có lẽ đó là người quét dọn căn nhà gỗ này thôi. Trở lại trong xe ngựa, mở khăn tay ra, đây là tu không cao nàng mang từ trong nhà gỗ ra. Nàng cắn một miếng, lúc nuốt xuống lại có cảm giác chua xót. Hai mắt nàng nhắm nghiền, cố gắng để cho mình lại đi hồi tưởng tới những chuyện kia. Ở trên xe ngựa nàng ngây ngốc ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, đã không biết qua bao lâu. Vươn tay ra xem, hiện ngón tay nàng đã gầy như que củi. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cố gắng làm ra một động tác xốc lại tinh thần, xem ra những cảm xúc tiêu cực có thể phá hoại linh hồn của một con người. "Đây là chỗ nào rồi?" "Thưa cô nương, lập tức sẽ tới trấn Phượng Sơn rồi." Trấn Phượng Sơn là nơi 3 quốc gia giao nhau, bởi vì nàng vẫn không thể đưa ra quyết định rằng sẽ tới quốc gia nào, Thiện Xá không thể làm gì khác hơn là để cho nàng đến trấn Phượng Sơn rồi mới quyết định. hoa huyền sâm
Chương 202 "Cái gì? Bị người khác động tới?" "Khởi bẩm hoàng thượng, quả thật bị người khác động tới, nghe tên nô tài tới đổi bánh ngọt nói, tổng cộng có hai cái bị cầm đi." Tu Hồng Miễn nghe những lời Cảnh Nhân nói, trong lòng một hồi mừng rỡ, nàng đã đến đó sao! "Chuyện xảy ra khi nào?" "Ngày hôm trước." Tu Hồng Miễn sững sờ, ngày hôm trước hắn không phải là mới đến đó sao? Chẳng lẽ hắn bỏ lỡ nàng? "Cảnh Nhân, chuẩn bị ngựa!" "Hoàng thượng. . . . . . Hiện tại quốc sự đang là thời điểm mấu chốt, người không thể xuất cung!" "Trẫm còn cần ngươi tới dạy trẫm làm thế nào để giữ được giang sơn sao!" Cảnh Nhân cúi đầu, lặng lẽ đi ra ngoài chuẩn bị. Lúc Tu Hồng Miễn đi tới nhà gỗ, vừa thấy bánh ngọt trên bàn liền cảm thấy giận dữ. "Ai cho ngươi đổi lại! !" Tên nô tài đứng sau lưng hắn bị sợ lập tức quỳ trên mặt đất, rõ ràng chính hoàng thượng hắn mỗi một ngày đều phải đến đổi bánh a! Dù trong lòng có bất mãn nhưng hắn cũng không dám nói, chỉ đành phải quỳ trên mặt đất run lập cập. "Mang bánh cũ lại đây!" Tên nô tài lập tức phân phó người đi lấy tới, thật may là hôm nay hắn đang lười biếng, còn chưa kịp ném đi. Tu Hồng Miễn nhìn đĩa tu không cao, dùng ngón tay miết lên từng cái một. Hắn nhếch môi cười, nữ nhân này, ngay cả bánh ngọt cũng muốn chọn cái lớn nhất. Tâm tình hắn đột nhiên tốt lên, hình như những thứ phiền toái kia đã không đủ khiến hắn bận lòng, "Hồi cung." Hắn muốn đợi đến khi xử lý xong những chuyện trong cung, hắn sẽ lập tức đón nàng hồi cung. . . . . . . Trấn Phượng Sơn vô cùng phồn hoa, người tới người đi tấp nập,làm cho một người ở trong Hoàng Thành lâu như nàng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. "Những người kia đang làm cái gì?" Nàng nhìn những đội binh sĩ chỉnh tề đi về phía trước, tò mò hỏi. Một bên phu xe cũng lắc đầu một cái, xem ra phải tìm người hỏi một chút. Cùng đi với nàng có ba người, một người tên là Trương Phong, nàng đặt cho hắn một cái tên khác: Trương Tam Phong. Nhưng cũng tùy từng lúc mà nàng gọi hắn thành Phong Tam rồi lại Phong Địa, hắn rất không vui lòng, bởi vì hắn ở nhà đứng hàng thứ. Một người khác tên là Trần Phúc hữu, nàng đặt cho hắn một biệt danh là Hôi nách. Hắn mỗi ngày đều bày ra bộ mặt cá, như kiểu có người nào đó nợ hắn nhiều tiền lắm, tính khí của hắn thật giống với Phó tướng. Còn có một người nữa gọi là Lý Dật Thiên, trong 3 người hắn là người đẹp trai nhất, cho nên nàng không đặt cho hắn một cái biệt danh khó nghe nào. Dật Thiên là một người rất khả ái, thích nói giỡn, có lúc chọc cho nàng cười to không thôi. Nhưng nàng lại thích nói chuyện cùng Hôi nách nhất, cũng không biết nàng có phải là có khuynh hướng tự ngược hay không nữa. Phu xe là một đại thúc trung niên, hơn 40 tuổi, cho nên nàng cũng chẳng nhớ tên của hắn. "Hôi nách ~ ngươi đi hỏi thăm một chút xem những người này đang làm cái gì." Hôi nách mặt đen thui chạy tới một bên, hình như bọn họ rất nghe lời Thiện Xá. Thiện Xá trước khi đi đã nói với bọn họ, "Trên đường mặc kệ là có xảy ra chuyện gì, các ngươi đều phải nghe nương nương phân phó." Hôi nách trở về nói, "Là binh sĩ Kiền sở, nghe nói bọn họ tới đây duy trì trị an ." Duy trì trị an? !"Nơi này không phải là địa bàn của Thánh Dụ sao? Làm sao lại để cho binh sĩ Kiền sở tới đây duy trì trị an?" "Nơi này là nơi giao lưu của các nước, cho nên có rất nhiều người Kiền sở tới đây buôn bán. Bởi vì chuyện lúc trước Kiền Sở Vương bị ám sát, cho nên tâm tình bọn họ rất kích động, thường đánh cư dân của Thánh Dụ. Nếu binh sĩ bên chúng ta tới bắt bọn họ, sẽ càng làm tăng thêm mâu thuẫn, nên không thể làm gì khác hơn là phái binh lính Thánh Dụ tới đây hỗ trợ." Nàng gật đầu một cái, nhưng nàng có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Dật Thiên tìm được một cái khách điếm, đi vào, thấy ở trong góc có một người đang ngồi. Đôi mắt của nàng sáng lên, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục vẻ mặt. Người kia có bộ dáng vô cùng cao lớn, quần áo cùng với phương thức đều giống cực kỳ một người, Đại Cá Tử. Ngồi vào bàn đối diện, vừa uống trà, vừa vô tình hay cố ý nhìn sang bên kia. Hắn thật sự vô cùng giống, nàng sốt ruột muốn biết khẩu âm của hắn là dạng gì. Suy nghĩ một chút, nàng đi tới, "Đại ca là người địa phương này sao? Ta muốn hỏi thăm huynh chuyện này.”
Chương 203 "Không phải. " Một câu trả lời cụt lủn, làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Không phải hắn. Nàng cười cười, làm sao có thể là hắn đây? "Đại ca, thì ra huynh không phải người địa phương này à? Vậy huynh là từ nơi nào đến đây?" Chỉ thấy vị nhân huynh này gắp một chút thức ăn, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, sau đó lại gắp lên một đũa khác. Rõ ràng là không muốn quan tâm tới nàng mà. "Đại ca?" . . . . . . "Ngươi trả lời ta một tiếng sẽ chết sao!" Tâm tình của nàng có chút kích động, đây là sự hưng phấn quá mức sau cảm giác chênh lệch của mức nước lòng sông so với mặt biển. Thấy nàng bị mất khống chế như thế, Dật Thiên cười hì hì chạy tới hỏi, "Người nào chọc cho cô nương nhà chúng ta tức giận đây?" Nàng tức giận trợn mắt mà nhìn hắn một cái, không thèm để ý tới hắn. "Thì ra là vị huynh đài này." Dật Thiên nhíu mày liếc hắn một cái, "Chuyện này không phải là quá đơn giản sao ~" Nàng hung tợn nhìn hắn, "Nếu ngươi dám động tới, ta liều mạng với ngươi." Dật Thiên sững sờ, ngay sau đó lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, "Lời nói của cô nương, ta làm sao dám không nghe." Lúc ăn cơm, nàng vẫn quan sát người kia. Thân hình tuyệt đối là cực kỳ giống, nhưng so với Đại Cá Tử thì đen hơn một chút, ngũ quan cũng sắc sảo hơn một chút, giọng nói trầm thấp hơn so với Đại Cá Tử, mất đi cảm giác thuần hậu chất phác của Đại Cá Tử. Nhưng nàng vẫn muốn làm quen với hắn. Tiểu nhị dẫn bọn họ tới phòng khách phía trên lầu, trước đó Dật Thiên đã chuẩn bị thật tốt. Nàng ở phòng giữa, bọn họ chia ra ở hai gian phòng hai bên. Thấy Dật Thiên phân phó như vậy, nàng có chút không vui. Bên phải gian phòng của nàng là phòng của phu xe, bên phải phòng của phu xe là 3 gian phòng nữa. Mà bên trái phòng nàng là phòng của Dật Thiên, bên trái của phòng Dật Thiên là phòng của hôi nách. Nói cách khác, Dật Thiên chắn giữa nàng và hôi nách. Nàng nhích tới gần chỗ Dật Thiên, nhỏ giọng nói, "Ta muốn đổi phòng của phu xe với hôi nách." Dật Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, "Đây là do hôi nách tự chọn ." Nàng có chút nhụt chí, tính cách này của hôi nách nàng biết rõ, muốn để cho hắn đổi, chỉ sợ không dễ dàng. Chấp nhận đẩy cửa vào phòng, bên trong dọn dẹp coi như chỉnh tề, giường đệm hình như cũng là mới, gian phòng cũng coi như tiện nghi. "Dật Thiên ~" Dật Thiên ở sát vách nghe tiếng đi tới. "Trên người ngươi có mang đủ bạc không hả? Tránh cho sau này chúng ta phải làm ăn xin, phải đi xin cơm của nước khác." Dật Thiên cười ha hả, "Yên tâm đi, chẳng những sẽ không phải làm một tên ăn mày, vẫn có thể để cho ngươi giống như một địa chủ tiêu tiền như nước!" Nàng nghe xong, ánh mắt sáng lên, cái tên Thiện Xá này, nhất định là một tên tham quan đi, nếu không thì làm sao hắn có thể ra tay lớn như vậy đây. "Đúng rồi, ta còn chưa cân nhắc kĩ xem muốn đi đâu, mấy ngày nay trước hết hãy ở tạm chỗ này nghỉ ngơi đi." Dật Thiên gật đầu một cái, "Ngày mai ta dẫn ngươi đi dạo một chút?" "Hắc hắc ~~ ngươi thật là hiểu ta ~" nàng cười xấu xa nhìn về phía hắn, "Ngươi hãy chuẩn bị cho ta mấy bộ trang phục của nam nhân, như vậy đi chơi sẽ dễ dàng hơn một chút." Dật Thiên có chút không dám tin, "Ngươi thực sự muốn mặc trang phục của nam nhân?" Nàng chợt nhíu mày, "Không thể được sao?" Hiệu suất xử lý công việc của Dật Thiên quả thực rất cao, hắn vừa mới đi ra ngoài, đã tìm được cho nàng mấy bộ y phục, hơn nữa nàng mặc vào cũng rất vừa người. "Làm sao ngươi có thể thần thông như vậy, không chỉ rất nhanh, mà còn tìm được y phục vừa người như vậy." Dật Thiên cười hắc hắc, "Trước lúc chúng ta rời đi Thiền Tướng quân đã đưa cho chúng ta rất nhiều y phục của nam tử, nói là ngươi sẽ muốn mặc, thực sự lúc đó ta còn không tin nữa." Thì ra là Thiện Xá ~ quả nhiên hắn rất lợi hại, lại có thể nghĩ đến điểm này. Nhưng mà tính hắn vẫn luôn rất cẩn thận, từ rất nhiều chuyện nhỏ có thể suy đoán được thứ nàng yêu thích. Hắn từng đưa cho nàng một cái dây nhỏ, phía dưới buộc một cái bình nhỏ, bất giác nàng lại nghĩ tới hình ảnh trước lúc nàng rời đi. "Cái này ngươi cầm lấy." Nàng nhìn cái bình nhỏ mà Thiện Xá đưa cho, tò mò muốn mở ra xem một chút. "Hiện tại không thể mở ra, trong đó là loài hoa mà tộc nhân của tộc chúng ta thường trồng, gọi Hàm âm. Chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, hãy mở nó ra." "Chẳng lẽ nó có thể hóa giải nguy hiểm?" Thiện Xá cười lắc lắc đầu, "Chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm mở ra nó, ta lập tức sẽ chạy tới để cứu ngươi." "Vậy nếu là ta đi đến một nơi rất xa mới gặp phải nguy hiểm thì sao?" "Nó có ký sinh tính, chỉ cần ngươi mở ra, nó sẽ ký sinh vào trong không khí. Loại hoa này rất ưa nước, hơn nữa là loại nước rất đặc biệt, người ngoài sẽ không phát hiện ra, cho nên. . . . . ." Thiện Xá nói xong, mở ra một cái hộp, đem những giọt nước vẩy vào trên người, "Mặc kệ ngươi đi bao xa, chỉ cần ngươi mở ra nó, nó đều có thể cảm nhận được ta." Nàng nắm thật chặt chiếc bình trong tay, trong lòng một hồi ấm áp. "Dật Thiên, không bằng chúng ta tối nay đi chơi luôn đi?"
Chương 204 "Không được." Nàng có chút kinh ngạc, từ khi bọn hắn đi theo nàng tới giờ chưa bao giờ nói với nàng chữ không, cho dù là khi nàng cho bọn họ mấy cái biệt danh khó nghe như vậy. "Thiền Tướng quân đặc biệt dặn dò, buổi tối không thể dẫn ngươi đi ra ngoài." "Tại sao?" "Nhiều người hỗn tạp, tầm mắt cũng kém, rất dễ dàng gặp nguy hiểm." Nàng xoay người không thèm để ý đến hắn nữa, tên ghê tởm, không mang theo nàng đi thì thôi, tự nàng đi ~ "Ngươi cũng đừng nghĩ len lén chạy đi, ta từ lúc đặt phòng đã xác định rồi, cửa sổ của gian phòng của ngươi hai bên nối thẳng với gian phòng của chúng ta, duy nhất chỉ có cửa ra ngoài, cũng sẽ phải đi qua phòng của ta." Nàng run rẩy khóe miệng nhìn hắn chằm chằm, không ngờ hắn khi dễ người như vậy~~ Nhàm chán nằm ở trên bàn, chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà tiếp tục sa sút đi xuống sao? Nàng chỉ cần không động, hoặc là ngồi một chỗ một lát, sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, cho nên nàng một mực nghĩ biện pháp để cho đầu óc cùng thân thể đều có thể hoạt động. Nàng nhìn một chút một bên cửa sổ, ác ý cười một tiếng. Nàng đem những thanh chắn cửa sổ gở xuống, khe khẽ đẩy đẩy, lỏng, nhìn như vậy, Dật Thiên ở bên kia giữ chặt cửa sổ. Nàng không gây tiếng động mà kéo cửa sổ ra, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, "Hắn không nhìn thấy, hắn không nghe thấy, hắn không nhìn thấy, hắn không nghe thấy" Quả nhiên, bên trong không có động tĩnh, trong bụng nàng một hồi vui vẻ. Nhìn một chút xung quanh gian phòng, không có ai? Len lén trèo vào, nhân tiện đem cửa sổ đóng kỹ. Hướng bốn phía quét mắt một lần, ủa sao không có ai vậy? Quá không bình thường. . . . . . Chạy đến phía cửa sổ bên kia, đối diện chính là phòng của hôi nách. Cửa sổ vẫn không có cái gì chắn lại, rất dễ dàng bị mở ra. Vừa thấy hôi nách đang ngủ ở trên giường, nàng mừng rỡ, lúc này hắn không dọa cho sợ đến gần chết đi ~ Nhỏ giọng cười thầm, nhẹ chân nhẹ tay đi trước giường của hôi nách. Chợt nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hét lớn một tiếng. "Người nào!" Hôi nách đột nhiên tỉnh lại, một chưởng đánh về phía nàng. "A ~~~~" Nàng thét lên, nặng nề đụng phải vách tường phía đối diện, hung hăng ngã xuống đất. "Cô nương, ngươi...ngươi không có sao chứ?" Lúc hôi nách phát hiện ra là nàng, mặc dù đã thu tay lại, nhưng vẫn khiến cho nàng chịu không ít lực đánh. Mấy người ở phòng bên cạnh nghe tiếng chạy qua, "Có chuyện gì xảy ra?" Nàng bị ngã choáng váng, chỉ cảm thấy mọi thứ đều chao đảo. Dật Thiên không nói nhiều, tiến lên đỡ lấy nàng. Nàng giống như một chiếc bao tải bị Dật Thiên xách theo, "Dật Thiên, thả ta xuống a ~~" này tư thế cũng quá xấu đi! Không để ý đến sự phản kháng của nàng, Dật Thiên trực tiếp ném nàng lên xe ngựa. "Ngồi xuống." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tất cả mọi người, nàng ngoan ngoãn ngồi ở trên xe ngựa, cùng bọn họ rời đi. "Chúng ta bị người khác theo dõi." Dật Thiên đi tới bên cạnh xe ngựa, nói với nàng. Nàng gật gật đầu, không trách phải đi vội như vậy, nhưng rốt cuộc là ai mà lại đi để mắt tới bọn họ? "Đúng rồi, trước lúc chúng ta rời đi, ngươi có đi lấy lại tiền phòng không? Ngươi không có đi hỏi sao?" Một bên Hôi nách mặt thối nhíu nhíu mày, không vui xoay quay lại với nàng. "Như thế nào a, hôi nách ~ ngươi có ý kiến gì không! Chúng ta ngay cả một đêm cũng không ở liền đi, đây cũng quá tiện nghi lão bản đi!" Hôi nách vẫn không thèm để ý tới nàng, làm bộ như không có nghe được . Dật Thiên cười cười, "Nếu không ta quay lại giúp ngươi đòi bạc lại?" Nàng khoát tay áo, "Thôi, cái gì đã cho đi rồi cũng không cần đi đòi về." Trong lúc vô tình, nàng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn từ xa. Nhất thời hai mắt nàng tỏa sáng, hắn cũng đi cùng đường với bọn họ sao? Nhìn phương hướng hắn đi. . . . . . "Hôi nách, chúng ta đi Kiền sở."
Chương 205 Dọc đường đi theo phía sau hắn, mặc dù đã duy trì khoảng cách, nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy, nên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Rốt cuộc, hắn không nhịn được nữa, quay đầu ngựa, đi tới bên cạnh cửa sổ xe của nàng, "Cô nương, không biết dọc đường đều đi theo ta là có ý gì?" Nàng nghé đầu ra nói, "Ai đi theo ngươi?" Hắn cười khẩy, "Con đường này là đường cụt, nối thẳng tới chính là một sơn trang, người trang chủ kia là bằng hữu của tại hạ, chẳng lẽ cô nương cũng đi đến đó sao?" Nàng định thần lại, "Phải . . . . . A." Hắn nở một nụ cười to, "Vậy cô nương cứ đi tiếp, tại hạ cũng sẽ không đi tiếp con đường này." Dứt lời, hắn đi theo hướng ngược lại. Nàng tức đến dậm chân, "Hôi nách ~ chúng ta cũng quay đầu!" Coi như là bị hắn biết thì thế nào, hắn tự cho mình thay đổi chủ ý, mà không cho phép bọn họ quay đầu à? Hắn hình như đã biết bọn họ đang đi theo hắn, mặc dù rất ghét, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng chính là đánh chết cũng không thừa nhận, hắn có thể làm gì nàng sao? Bọn họ đã đi theo hắn ba ngày rồi, cũng có lúc hắn cố ý đi lách lên phía trước, có lúc lại dừng lại nghỉ ngơi. Nàng làm bộ như không biết đến sự bất mãn của hắn, tiếp tục đi theo, dần dần còn biết được một ít thói quen của hắn. Sắc trời càng ngày càng âm u như muốn mưa. Hắn đang đi ở phía trước cũng tăng nhanh tốc độ, xem ra là đang tìm một chỗ có thể tránh mưa. Đáng tiếc xung quanh đều là những con đường nhỏ hoang vắng, ngay cả một khu rừng cũng không có, chứ đừng nói đến sơn động. Rốt cuộc những giọt mưa cũng lười biếng rơi xuống, giống như những hạt đường trắng rơi trên đầu bọn họ. Chỉ mấy giây sau, mưa càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng nặng hạt. Chuyện này. . . . . . "Hôi nách, các ngươi đi vào trong xe tránh mưa đi, mặc dù trận mưa rất lớn, nhưng chắc là tới cũng nhanh đi cũng nhanh thôi, chờ đến khi mữa ngớt rồi tiếp tục lên đường." Đang lúc nói chuyện, mưa đã rơi tầm tã. Bọn họ cũng không kịp nghĩ đến việc phải kiêng dè nữa, lập tức vào trong xe, người đánh xe vẫn ngồi phía ngoài đánh xe. "Ngươi cũng tiến vào đi” Thấy người đánh xe vẫn không có ý định sẽ vào trong, nàng liền nói với hắn. Phu xe cười một tiếng, "Ta vào trong rồi, ai tới đánh xe đây? Những tình huống như thế này ta đã gặp nhiều rồi, không có việc gì đâu, cô nương mau mau đóng cửa lại, mưa hắt vào mất." Dật Thiên cũng gật đầu nhè nhẹ , "Kinh nghiệm đánh xe của hắn phong phú vô cùng, chút vấn đề nhỏ này không làm khó được hắn đâu" Nàng thấy vậy cũng vậy không tiếp tục cưỡng cầu, dù sao thì nếu hắn vào trong, thì chỉ có thể dừng xe lại. Hắn đâu rồi? Đẩy cửa sổ xe ra, nàng nhìn thấy hắn đang chạy như điên trong mưa. "Đuổi theo hắn!" Phu xe bên ngoài không nghe thấy, tại cơn mưa lớn quá, nàng phải hét thật to hắn mới nghe thấy. Rồi nàng thấy hắn rốt cục cũng đã ngừng ngựa, nàng đẩy cửa sổ ra, "Đi vào tránh mưa đi!" Hắn nhìn nàng không nói gì. "Mau lên đi!" Nếu không nhanh chóng nhân cơ hội này, khi mưa đã tạnh rồi, nàng sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận hắn lần này mất . . . . Hắn thấy bên trong còn có mấy người, mới chậm rãi gật đầu một cái. "Xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào?" Sự nhiệt tình của nàng đối với hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng che giấu. " Tại sao cô nương cứ khăng khăng quấn lấy tại hạ?" "Ngươi cực kỳ giống một vị cố nhân của ta." Nàng nhìn hắn, nói xong bày tỏ một khuôn mặt chân thành. Hắn làm như có chút sáng tỏ gật gật đầu, "Là bạn cũ của cô nương?" Nàng khẽ mỉm cười, "Không. Là người nhà." Một bên Dật Thiên trừng lớn cặp mắt, "Thì ra không phải là ngươi coi trọng hắn à?" Nàng mặt đen nhìn về hắn, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, "Hiểu lầm, hiểu lầm." "Tại hạ là Đường Kính." Hắn nghe lời nàng nói, hình như đã buông xuống sự đề phòng lúc trước. "Đường Kính? Một cái tên thật mãnh nha” Mặt nàng sùng bái nhìn về phía hắn. [Mãnh: mạnh mẽ] Mấy người còn lại mỗi người một biểu cảm, Dật Thiên càng thêm tỏ nhìn nàng không quen biết, "Thế nào chưa từng nghe ai nói tên của người khác mạnh mẽ à?" Nàng vừa nói một hơi, "Vốn dĩ là tên của hắn rất mạnh mẽ ~ các ngươi có ý kiến gì không?" Dật Thiên bĩu môi, không thèm nói chuyện. Nàng tiếp tục lấy lòng nhìn về phía Đường Kính, "Đường đại ca, tại sao ngươi lại một mình đi về phía Kiền Sở vậy? Người nhà của ngươi đâu?" Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK